Khoảng 10 năm trước,
trả lời Phạm thị Hoài trên Talawas tôi có nói :
Thế hệ @ bây giờ
cũng “thủ” không thua gì các cụ ngày xưa. Như chị Vi Thuỳ Linh: “tôi là
chung thân duy mĩ”, chị Phan Huyền Thư: “Ngoài chữ ra tôi không quan tâm
tới bất cứ thứ gì…”.....Vậy là bác Hữu Thỉnh yên tâm nhé, các cháu là “chung thân duy mĩ”, không bao giờ có ý
định động chạm tới cái “ổn định” của các bác; cứ in, cứ kết nạp Hội thoải mái;
khỏi lo chống đối, phản kháng, xét lại.
10 năm sau, đọc "Sẹo Độc Lập" của
Phan Huyền Thư thấy đã khác nhiều.
" những con chim đã quên mất
giọng hót chính mình...
những con chim đã không thế hót
giọng hót chính mình...
HÓT
"xa xăm ngoài bờ đê sông Hồng
phiền muộn
cánh buồm nâu tả tơi giữa dòng
thời cuộc
chở vong hồn các
thi nhân tiền sử
mặt sông
dập dềnh xác chữ
trôi
về đâu ?
THI NHÂN
Tôi trát tất cả rác
thải lên mặt
soi gương thấy một
dị nhân
khôn ngoan hãng
tiến
một tham vọng
một bất an
TÊN MÌNH
Và đây là một khổ thơ gây sửng
sốt :
Dừng lại
để ngoái nhìn
con ốc sên đã bị dập
nát vỏ
chầm chậm lết giữa rong rêu lụi tàn
những mảnh vỡ còn găm trong nhuyễn thể
nụ cười sám hối miền
tri ân
DỪNG LẠI
Một
Phan Huyền Thư đã khác. Thơ chị đang tới "mê cung" ( labyrinthe) của
thơ - xệch xạc, thâm u,nhốt gió cho dù âm điệu chưa thật mới. Tôi sẽ chọn Phan
Huyền Thư nếu phải tìm ví dụ cho một phân thân ( dedoublement). Quả thực giữa
thi nhân và cán bộ, Phan Huyền Thư đã tách bạch thành hai con người hoàn toàn
khác nhau. Đó là một công phu đòi hỏi
rất nhiều khổ luyện, không biết có vì thế mà thơ suy giảm năng lượng ???
NT
14-1-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét