(tiếp theo)
“ Lão già” đành lắc đầu :
“ Vậy thôi vậy…mình giải tán đi, cứ mặc cho lão ngủ đường ngủ
chợ cho cảnh sát đi qua nó hốt đi…”
Nói rồi “lão già” leo lên xe ra hiệu cho cô Ut và chị Kelly Thi
lên theo. Cô con gái chợt nhớ ra điều gì đó :
“ Mom này…lâu nay bố
không đươc đóng bảo hiểm y tế, nhỡ ngủ đường bố cảm lạnh phải đi cấp cứu mẹ
phải thanh toán viện phí là chết tiền đó…”
Người vợ cáu kỉnh :
“ Mặc kệ, cứ cho lão nằm đường, có cảm nặng cũng không cho vào
bệnh viện, cứ mặc xác lão…”
Cô gái kêu lên :
“ Í…đâu có được…bố mà bị cảm lạnh, ngất xỉu thì nhất định cảnh sát sẽ đưa bố vào bệnh
viện cấp cứu rồi tính sau…”
Người vợ trợn mắt :
“ Tính sau là tính thế nào ?”
Nghe hai mẹ con cãi nhau, lão già chen ngang :
“ Là mai mốt nó tính viện phí bắt gia đình phải trả chứ còn thế
nào ?”
Bà vợ nổi cáu :
“ Tôi không trả làm gì được tôi…”
Chị Kelly Thi kêu lên :
“ Ay chết…bà nói vậy đâu có được, bà đang sống ở đất Mỹ, luật
pháp đâu ra đấy, có đủ thứ chế tài chứ đâu có xài luật rừng như ở Việt Nam mà
bà đòi không trả ? Bà nghe tôi, để ông ấy về đi, không sau này méo mặt vì tiền
viện phí đấy.”
Mỗi người nói một câu, dồn bà vợ ông say xỉn vào nỗi lo mất
tiền sau này làm bà phải kêu lên :
“ Của nợ…chông vơi con gì…của nợ của tội thì đúng hơn…”
Rồi bà thở dài đánh sượt :
“ Thôi được , nhờ bác lôi lão ấy về đi. Để lão chết đường chết
chợ tôi mang tiếng là ác…”
“Lão già” nhảy vội xuống xe, vừa dợm chân bước đi, bà vợ đã kéo
lại, giao hẹn :
“ Chỉ một ly nhỏ kiểu chén hạt mít thôi nha. Không nghe tôi cứ
chén chú chén anh , tôi sẽ đuổi ra khỏi nhà bất chấp mai mốt tôi có phải đóng
viện phí cho ông cũng được…”
“Lão già” cười hề hề :
“ Yên trí…bà yên trí…ông ấy không say xỉn nữa đâu.”
Nói rồi “lão già” xuống xe chạy theo hướng người đàn ông vừa bỏ
đi. Lão đi dọc theo con đường vắng, hai bên nhà đã đóng cửa kín mít. Làn gió
lạnh buốt thổi qua làm lão rùng mình. Lão kéo cao cổ áo ngó ngược ngó xuôi,
quái lạ cái thàng cha say xỉn vừa mới đây còn đi lảo đảo như cậy sậy trước gió,
giờ biến đâu nhỉ ? “Lão già” đi đến một ngã tư , căng mắt nhìn tứ phía cũng
không thấy bóng dáng gã đâu ? Không lẽ gã đã chui xuống đất. Không giống như
khu trung tâm, buổi tối xe cộ còn qua lại náo nhiệt, khu ngoại ô này vắng ngắt,
giờ này chẳng con ma nào ở ngoài đường để mà lão say có thể nhờ cậy đưa gã đi
ngủ đâu đó.
“Lão già” cứ đứng ngẩn giữa ngã tư đường phố vắng vẻ lòng dạ
rối bời. Đúng là lão tự dưng mua giây buộc mình. Chuyện bác Ba Phi biến đâu
chưa tìm thấy, giờ lại vướng vào chuyện đi tìm cái lão say này không biết lão
“bốc hơi” đi đâu. “Lão già” tự trách mình cứ hay bị lôi cuốn vào những chuyện chẳng dính dáng gì
đến mình ? Bác Ba Phi với “thằng say” kia thì có liên quan gì tới lão kia chứ ?
Cứ ngó lơ đi cả hai người thì giờ này
lão đâu phải đứng co ro giữa con phố tối vắng vẻ và lạnh lẽo này.
Lẽ ra lúc này “lão” đang trong căn phòng riêng ấm cúng, có lò
sưởi ga, nằm trên giường nệm êm, nhấm nháp một ly cognac trước màn hình tivi
với bao nhiêu là tin tức, phim ảnh và nhiều show lý thú khác.
Nhưng chẳng lẽ suốt ngày cứ loanh quanh trong ngôi nhà đầy tiện
nghi, từ phòng ngủ, sang phòng khách , tới phòng ăn rồi lại về phòng ngủ , suốt
ngày cứ ngồi trước màn hình tivi với vi tính đọc đủ các thứ tin tức trên trời
dưới biển ? Mặc dầu sang Mỹ cả hai chục
năm nay nhưng lão lười học tiếng Anh, chỉ học đủ để nói chuyện thông thường,
còn đọc sách báo thì lão chào thua.
Bởi vậy hàng ngày ngồi trước vi tính lão cũng chhỉ đọc các
trang web tiếng Việt cả trong nước lẫn ngoài nước. Và quay qua quay lại chỉ độc
một chuyện cộng sản Việt nam bán nước cho Tàu, đàn áp những nhà hoạt động dân
chủ và bóc lột hai giai cấp vốn dĩ được coi là hậu thuẫn cho Đảng cộng sản là
công nhân và nông dân.Công nhân thì bị bóc lột sưc lao động tàn tệ, nông dân
thì bị cướp nhà cướp đất. Quay đi quẩn lại có nhiêu đó thôi. Đọc riết rồi phát
khùng , có văng tục chửi bới thì cộng sản Việt Nam vẫn cứ sống nhăn răng. Ngay ở
bên Mỹ này nó cũng hiện diện cả ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ở Chicago
lẫn cả ở Houston .
Mòn mỏi chờ đợi mãi mà chẳng thấy cộng sản tan rã, “lão” phát khùng, đâm chán cả vi tính, internet và mượn chén
rượu tiêu sầu.
Cứ thế ngày này qua ngày khác, chẳng phải lo lắng gì, tháng
tháng đã có tiền hưu tuy không nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ trả các thứ bill, tiền xăng, tiền nhà và đủ các thứ
chi tiêu vặt vãnh ,ngoài ra còn thừa ra chút ít để tích cóp hàng năm có thể du
lịch một chuyến theo các tour khuyến mãi. Tuy thế không phải là “lão” không có
những nỗi lo. Lượng cholesterone trong máy đột ngột tăng cao khiến lão phải
giảm cáca món ăn khoải khẩu như tôm, cua, gan ngỗng . Lượng đường trong máu
cũng vậy, lâu lâu lại nhảy một phát lên cao chót vót khiến “lão” laị phải lập
tức bóp mồm, bóp miệng không ăn uống “thả ga” cho thật khoái khẩu nữa.Rồi áp
huyết ngày đo hai lần sớm tối, bình thường vẫn ở dưới ngưỡng ch phép, nhưng lâu
lâu quá chén, nó nhảy lên đột ngột lào lão sợ muốn đứng tim, thề sẽ không uống
tới một giọt rượu. Nhưng rồi cũng chỉ được vài ba ngày, thấy huyết áp “êm êm”
lão lại lôi chai rươự trong tủ lạnh ra nhấm nháp.
Như vậy đó, cuộc đời “lão” cứ bình bình như “tấm vải thôi dệt
đều” theo cách nói của nhà văn Thạch Lam ngày xưa. Vậy nhưng chẳng lẽ hết ngày
dài lại đêm thâu , ròng rã tháng năm chỉ có nhiêu đó thôi ? Bởi vậy lâu lâu
cũng phải có chuyện gì đó cho “trật đường rầy” . Chuyện đi tìm bác Ba Phi và
“lão say xỉn” này là một cú trật đường rầy dù có mất tý chút công sức nhưng
cũng mang lại cái thú tạm thoát được nỗi buồn “một ngày như mọi ngày”.
“Lão già” nghĩ bụng vậy và lại thấy hào hứng đi lùng sục ở các
gốc cây, các hốc cửa của những ngôi nhà đống im ỉm chìm trong bóng tối. Và rồi
“lão già” giật minh khi trức mắt lão dưới chân một bức tường cao chót vót, lù
lù một đống gì đó đe sì. “Lão già” chạy vội tới và nhận ra một người đang nằm
co quắp. Đúng là thàng cha say xỉn rồi. “Lão già” chạy tới đập vào người kiua,
gọi tới tấp :
“ Dậy…dậy…sao lại nằm đây ?”
Thằng cha kia vẫn im lìm, mắt nhắm nghiền, co quắp như một con
tôm luộc mặc cho “lão già” lay gọi, gã vẫn im limg, hai mắt nhắm nghiền.”Lão
già” hoảng hồn. Thôi chết, có khi thằng cha say xỉn này gapự luồng gió độc rồi
ngã lăn ra ở đây không biết chừng. “Lão già” thử xốc nách gã dậy, nhưng vô
phương, gã phải nặng tới 70 kí làm sao mà cõng nổi ? “lão già” đành bỏ mặc gã
nằm đó rồi chạy vội về chỗ xe hoiư đang đậu, la lớn :
“ Cấp cứu…gọi cấp cứu đi…thằng cha đó ngất xỉu ở đàng kia rồi…”
Bà vợ vội vàng :
“ Khoan gọi cấp cứu. Lão
đó nằm lăn lóc, bất tỉnh như vậy là sự thường. Cứ để lão nằm chán, hết say xỉn
lại bò dậy ngay ấy mà…”
(còn
tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét